VNNTIMES

Tương lai ra sao khi tôi không kiếm đủ tiền lo cho vợ con

Tôi vẫn lao đao, công việc bữa đực bữa cái, cảm thấy bản thân thật vô dụng và thật bế tắc, không lo được cho vợ con.

Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, cha bỏ mẹ con tôi theo bồ nhí từ khi tôi mới lọt lòng. Những năm trước 1990, phụ nữ ly hôn là khái niệm vô cùng lạ lẫm, ở vùng quê lại càng nặng nề việc ly hôn nên để không xấu mặt gia đình, mẹ bỏ xứ vào Bình Dương, khi đó tôi còn đỏ hỏn. Mẹ bươn chải đủ nghề, nuôi chị em tôi học hành nên người. Ơn trời, chị em tôi thương mẹ tần tảo nên cố gắng phụ giúp mẹ, rồi tự cố gắng vừa học vừa làm, kiếm được cái nghề tự nuôi thân. Tôi tốt nghiệp đại học và vào làm công chức tại một cơ quan nhà nước, những tưởng cuộc sống sẽ an yên nhưng rồi mọi chuyện dần khó khăn hơn.

Khi lập gia đình và thời điểm sinh đứa con đầu lòng thì dịch Covid ập đến, vợ tôi tạm thời ở nhà nuôi con, rồi thất nghiệp trong hai năm dịch liên tục, một mình tôi gồng gánh chi phí nuôi vợ con và mẹ với mức lương sáu triệu đồng mỗi tháng ở khu vực ven thị xã. Cứ mãi “giật gấu vá vai” nên tôi quyết định nghỉ việc ở cơ quan nhà nước với mức lương không thể đảm bảo cuộc sống, ra công ty thực phẩm tư nhân làm.

Năm 2021 tôi chuyển qua việc mới, khá thuận lợi do hạn chế đi lại, ưu tiên thực phẩm nên tôi bán được lượng hàng tốt và mức lương thưởng hầu như có tháng gấp hai, ba lần công việc cũ. Tôi tạm an lòng khi thấy mình có thể lo được cho những người thân yêu. Thế nhưng đời không như mơ, đầu năm nay mẹ tôi gặp bạo bệnh rồi qua đời, chỗ dựa tinh thần của tôi đã mất, sự mất mát đó khiến tôi đau dai dẳng và mất một khoảng thời gian để bình tâm trở lại. Bên đời tôi chỉ còn chị và gia đình vợ là người thân, thêm vào những tháng trở lại đây công ty liên tiếp thua lỗ, cắt giảm nhân sự và tôi nằm trong số đó.

Khó khăn liên tiếp đến với mình, tôi suy sụp, rồi nghĩ đến vợ con lại lao vào tìm kiếm việc làm. Tôi đi gõ cửa từng công ty đều không được nhận vì lý do tuổi tác, khi tôi đã gần 35 và lý do không có kinh nghiệm trước đó. Tôi cầm cự bằng các công việc chân tay tạm bợ. Số tiền tích cóp ngày một vơi dần, vợ vừa trông con vừa làm thêm tháng được bốn triệu đồng để lo cho chi phí cả gia đình, sữa bỉm cho con.

Cầm tấm bằng đại học trên tay nhưng lại không thể xin được việc. Giữa đất Bình Dương này, tôi thấy mình bơ vơ, nhiều khi lang thang một mình trong vô định, không biết rồi sẽ ra sao khi một người đàn ông không đủ sức kiếm tiền lo cho vợ con?

Thanh Tùng Theo vnxpress

Rate this post
Xem nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *